CÓ MỘT ĐÊM
NHƯ THẾ …
Chuyện các bạn tôi sau 30 năm gặp lại thì vui
có mừng có hú có hét có xen lẫn vào đó là những cái ôm ghì xiết chặt rồi đánh
thùm thụp vào lưng nhau… rồi huyên thuyên nói huyên thuyên cười đùa…La đó ồn ào
đó rồi lại có kẻ thỉnh thoảng ngồi một mình nhìn đám đông cười một mình bâng
quơ …và khóc một mình lặng lẽ …nghĩ cho cùng cũng là chuyện bình thường !!! Cái
sự gặp nhau đông đúc không phải ai cũng thích nhưng thật tiếc nếu khg có mặt
vào giây phút ấy …
Chúng tôi như hòa quyện làm một , bạn ơi bạn ơi
mình rồng rắn đi …những cái tên chẳng có chút gì gợi nhớ ngày đầu tiên gặp lại
nhưng rồi đây sẽ là niềm nhớ không phai trong tâm tưởng của tôi . Anh văn –
Pháp văn , ban A,ban C, ban D …chẳng là ranh giới khi …mặt này quen quá sau khi
gặp nhau và cùng cười đùa trong 2 chuyến đi rừng, đi biển !!
Những Thầy những Cô và những tấm lòng tụ hội
…Mong lắm ngày gặp nhau nhưng rồi lại chẳng nói gì nhiều…Vài tấm hình nhá lên
chụp góc này đầu nọ, chen chúc cười đùa cùng nhau đứng cạnh Thầy Cô, đứng cạnh bạn
này bạn nọ. Cứ ngỡ là có, là đủ nhưng rồi vẫn thiếu …Thiếu nhiều các bạn ở xa
và cả những bạn chưa về được . ham hố quá chăng ?! Thôi thì chấp nhận để mà còn
luyến tiếc …
Những người bạn còn mất hay phiêu dạt trời nào
mà đến tận 30 năm sau khi ra trường, muốn gặp nhưng chẳng đặng …?? Điều gì đã
làm cách xa ? Tôi có biết và bạn tôi có biết đó là điều gì ??
“ Làm người ở lại có bao giờ vui ?” thế đó bạn ơi- người đi cất bước mà nước mắt
đong đầy – người ở lại nhìn buồn cũng hoen mi- cùng ôm nhau- siết vai nhau , an
ủi bạn hay an ủi chính mình . Cứ muốn tránh những buổi tiễn đưa và hò hẹn
…nhưng nào có được Lại nắm níu, lại ngồi một mình và nghĩ về giờ bay cất cánh
…Thế nhé ! Chấp nhận thế nhé ! Có ngần ấy thôi …ngần ấy đã tốn bao calo để
chuẩn bị, ngần ấy niềm vui chẳng kéo dài , cuộc đời xô ta đi với nỗi lo thường
nhật …Bạn ơi ! mỗi tối trước khi ngủ vẫn muốn cười và hình dung lại từng gương
mặt …
Có được bao lần có bạn để mà vui cùng nhau
…Thương lắm cái nhao nhao ùa xuống trước cổng trường chụp hình kỷ niệm khi xe
đi Bình Châu chưa chuyển bánh . Ừa nhỉ ! lấy hết nha …lấy hết nha…Từng gương
mặt ngái ngủ chợt giãn ra hân hoan cười đùa và tạo dáng , dáng lật đật xuống xe
Ê chờ tao … chờ tao…, một đầm bông hối hả lao đến …chỗ này nè… trống nè… và cứ
thế túm váy … ngồi cười …cho tươi !!! Vẫn mãi là những cô bé khi bước vào sân
trường và quây quần cùng bạn …
06.08 – nhanh ghê chưa ! kỷ niệm đầy tháng nghĩ
cũng nên …qua rồi những gấp gáp, những lo toan cho việc quan trọng của ngày gặp
sau 30 năm!! Nghĩ mà thương làm sao khi ai đó tiếc nuối… Gặp nhau nữa đi bây ơi
! Không thôi buồn vì khóc chết, không được cười, không được hét và sống trọn
vẹn …??? Dzậy sao !?30 năm nay chúng mình vẫn sống thế mà , có buồn không? Chắc
là không ! Có vui không ? Chắc là vui không trọn vẹn .